“Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, đó là tình cảnh của bà Trần Thị Thúy quê Hưng Yên khi vừa mất người con trai sinh năm 1998 tại nhà trọ ở Trung Kính. Tiếng khóc xé lòng, nỗi niềm đau không sao kể hết là những điều mà bất kỳ ai gặp bà cũng có thể cảm nhận được.
Tiếng khóc nhói lòng của người mẹ khi mất đi người con trai yêu quý.
Ngồi trước nhà tang lễ bà Thúy gọi điện với tiếng khóc nghẹn ngào “ Anh ơi, anh đang ở đâu. Thằng Khải con mình nó mất rồi, nó chết cháy rồi anh ơi là anh ơi. Đó là tiếng khóc ngẹn ứ của một người mẹ vừa mất đi người con trai Nguyễn Xuân) Khải là một trong 14 nạn nhân xấu số đã bị đám cháy kinh hoàng đêm qua bủa vây là không qua khỏi.
Được biết, Khải học sắp xong, chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc 4 năm học đại học. Ngay tối hôm qua Khải còn điện về cho mẹ để xin 70.000 đồng ăn bữa tối để mai về quê. Nhưng không ai ngờ đó chính là bữa ăn cuối cùng của cậu, cũng vẫn là trở về quê nhưng là trở về để những người thân nhìn mặt lần cuối, là trở về với cát bụi.
Khải đã ra trường được vài năm, có thuê phòng trọ tại Trung Kính để chăm sóc em trai đang học đại học. Do cảm thấy không được khỏe nên Khải nán lại phòng trọ vài hôm và để em trai về trước. Nhưng đâu ai biết đây chính là ngày cuối cùng của cậu còn sống trên đời.
Bà Thúy không dám tin con trai mình đã chết cháy
Bà ngồi với dáng vẻ đầy đau khổ trước nhà tang lễ 108, bà thực sự không thể tin con trai mình đã không còn nữa. Khi nghe tin nhà trọ của con trai bị cháy bà tất tưởi bắt xe ôm từ bệnh viện qua khu nhà trọ. Bà lên chăm cô con gái đầu sinh con lần đầu tại một bệnh viện Hà Nội. Cũng theo lời bà Thúy, gia đình bà có 3 người con, hai gái và một trai, trong đó Xuân Khải là con út và cũng là niềm tự hào, hy vọng của cả gia đình. Cách đây vài hôm, bà Thúy ra Bệnh viện phụ sản Hà Nội chăm sóc con gái đầu mới sinh và Xuân Khải cũng có ghé chơi với mẹ.
Khi qua đến nhà trọ chỉ còn đống hoang tàn, bà đã vô cùng hoang mang, sợ hãi, bà vội đi ra viện 198 để tìm con nhưng không thấy. Sau đó, bà đành nhờ xe ôm đưa đến nhà tang lễ Cầu Giấy (đường Trần Vỹ) để tìm con. Vì quá nóng lòng, nên bà Thúy chẳng kịp trả tiền xe ôm và tháo mũ bảo hiểm. Tài xế thương tình, chỉ biết đứng chờ bà bình tĩnh lại rồi nhờ người quen ra trả mũ và tiền giúp.
Tiếng ngọc nghẹn ứ cùng lời chia sẻ kêu tang thương “đau xót lắm cháu ơi” có thể thấy không có nỗi đau nào bằng nỗi đau “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Người con trai Xuân Khải của bà còn rất nhiều mơ ước, khát vọng tuổi trẻ chưa làm được đã phải rời xa mẹ, xa gia đình về thế giới bên kia.
Cũng như gia đình bà Thúy, còn có rất nhiều gia đình khác với khuôn mặt thất thần, đôi mắt đau đáu, tiếng khóc âm ỉ chờ đợi trước cửa nhà tang lễ.
Liên quan đến các nạn nhân vụ cháy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp quận Cầu Giấy.
Open this in UX Builder to add and edit content